Hotline:

Về quê


Về quê, thấy làng đã có nhiều đổi khác. Con đường đầy bụi đỏ ngày nào giờ lên đời thành đường rải nhựa phẳng lì ngày mưa tha hồ đi dạo không còn lo lầy lội.

Thế là văn minh, hiện đại lên rồi. Làng đã đổi khác. Chỉ cây săng lẻ đầu con dốc vẫn sừng sững đón bước chân mình về. Ba năm xa làng giờ thấy có phần lạ lẫm nhưng vẫn thương, thương lắm. Đầu cầu thang mệ như đã chờ ta tự bao giờ. Mệ già quá rồi, bước chân xiêu xiêu. Tóc cha cũng đã nhuộm màu lau núi.

Đi xa hình như mình vẫn nhớ nhất ông nội. Ông thường xuất hiện nhiều trong những giấc mơ đêm. Cơm tối xong xin phép mệ đáo qua nhà thăm chú thím, thăm ông nội. Nhà ông giờ cũng khang trang lên rồi. Một căn nhà sàn lợp ngói mới dựng còn thơm mùi gỗ mới. Ba gian nhà, năm người ở. Thế cũng đã là rộng rãi. Khi mình hỏi thăm ông nội trả lời rằng:

- Tao giờ không phải ra đồng nữa. Chú mày dựng cho cái quán để tao trông. Có việc gì đó làm cũng đỡ buồn, cháu ạ.

Ngồi tiếp chuyện, nhìn kĩ thấy mắt ông hình như có bớt thâm quầng. Hẳn rằng nhờ ngôi quán hàng nhỏ này mà ông nhàn tản hơn trước. Cơ chế thị trường cũng đỡ bớt cái vất vả cho con người mình đấy nhỉ? Lòng chợt thấy vui vui.

Con bé Liên trên nhà chạy xuống sà vào lòng anh nũng nịu vòi quà. Đưa cho cuốn sách, nó trách anh lạc hậu, chẳng chịu hiểu trẻ con bây giờ thích gì. Nói rồi nó khoanh tay lễ phép: "Con mời ông lên nhà ăn cơm". Tiện tay, con bé cầm luôn một cục xà phòng trên cái giá hàng của ông nội. Nó bảo để chốc nữa ra suối tắm đêm cùng chúng bạn, rồi móc tay đưa ông nội tờ năm nghìn còn mới, nói như reo:

- Con gửi ông tiền xà phòng. Tiền con đi thuê cuốc cỏ lạc hôm nay đấy.

Ông cười móm mém cất tiền vào cái tráp rồi khóa cửa lại, dẫn mình lên nhà. Bữa cơm tối vui vì có thêm người nhà mới đi xa mới về. Mọi người quan tâm gắp thức ăn cho ông nhiều hơn cả.

Đêm ấy có trăng. Trăng là nỗi nhớ nhung của mình. Giữa ánh đèn Hà Nội mình luôn mong một bóng trăng quê đến day rứt. Cơm nước xong con bé Liên kéo tay mình ra con đập đầu làng cùng lũ gái trai chuyện trò, hóng mát và để nó còn khoe chuyện anh trai về thăm nhà. Khi chỉ còn hai đứa ta mới hỏi:

- Sao hồi nãy bé lại phải trả tiền ông?

Bé cáu sườn mình mà oán trách:

- Anh ở Hà Nội lạc hậu quá trời. Thương ông già rồi mà cứ đòi đi làm cha em mới bàn mệ dựng cho ông ngôi quán nhỏ để ông bán cho vui. Dựng quán thì phải lo giữ quán cho ông chứ? Cứ lấy không hàng của ông mãi thì đồng vốn nó trốn hết à? Đến cha mệ lấy hàng cũng phải gửi tiền ông nữa là. Ban đầu ông nào có chịu. Nhưng sau mệ nói có lí ông mới nghe theo đó anh à.

Dưới bóng trăng đêm, lâu lắm rồi con tim mình mới lại đập lên những nhịp êm đềm.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét